Jung Ho Seok không nghĩ tới Park Jimin sẽ nói đến việc gặp nhau ngày hôm ấy, lời nói dửng dưng như gió thổi mây bay, xem sự tồn tại của y có cũng được không có cũng không sao, vốn không quan trọng.
Park Jimin trên thương trường nổi tiếng ra tay cứng nhắc và độc đoán, trước mắt lại là bộ dạng hiền lành tốt bụng, nhưng một khi đã nhúng chân xuống vũng bùn hắn tạo ra, e rằng sẽ thịt nát xương tan.
Jung Ho Seok bấy giờ mới sợ hãi, không biết bác sĩ Min có biết được bộ mặt thật của hắn không?
Min Yoongi còn chưa kịp mở miệng, Jung Ho Seok đã tự giới thiệu trước.
Jung HoseokChào anh, tôi tên Jung Ho Seok
Jung HoseokLần trước đi vội quá không kịp chào hỏi với anh Park, mong anh không để bụng
Park JiminỒ, cậu biết tôi sao?
Park Jimin không nghĩ Jung Ho Seok đã biết hắn sớm như vậy.
Jung HoseokĐương nhiên rồi ạ, trên thương trường ai mà chẳng biết đến anh Park đây ạ
Park Jimin khẽ nhướn mày, lời nói của Jung Ho Seok không giống như đang khen, càng không phải ý ngưỡng mộ, trái lại có mấy phần khinh thường. Min Yoongi cảm nhận được bầu không khí xung quanh dần trở nên lúng túng, cậu vội chuyển đề tài.
Min YoongiAnh nói ăn cùng bạn anh, vậy bạn anh đâu?
Park JiminHửm? À, cậu ấy đang ăn ở đằng kia
Park Jimin chỉ về phía Park Seojun đang ngồi ở bàn trong góc khuất.
Park JiminCậu ta không bao giờ ngược đãi cái bụng của mình đâu
Min Yoongi đang muốn tìm cách đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt.
Min YoongiVậy anh sang đó cùng bạn anh đi, kẻo nguội thức ăn
Park JiminEm lo lắng cho anh à, nhưng mà tiếc quá, anh chỉ muốn ăn cùng em mà thôi
Park Jimin nhân lúc Min Yoongi mất cảnh giác, kề sát vào tai cậu thì thầm to nhỏ.
Park Seojun sau khi ăn uống thỏa thích liền nhàn nhã vừa ngồi xoa bụng vừa hóng hớt bên phía bàn cơm ba người kia, quả thật da mặt Parkr Jimin đủ dày, ban nãy tức giận như muốn giết người, gặp Min Yoongi xong liền biến thành cún bự to xác đáng thương.
Nhìn bộ dạng như đi bắt ghen tại trận của hắn làm Park Seojun chịu không nổi, đây có còn là Park Jimin oai phong lẫm liệt mà anh quen biết không vậy?
Bữa cơm đang yên ổn tự dưng xuất hiện thêm một miệng ăn, Min Yoongi ăn cái gì vào cũng thấy không ngon.
Không dễ dàng gì mới kết thúc được bữa cơm, Min Yoongi và Jung Ho Seok định tính tiền rồi trở lại bệnh viện, nhưng hắn đã nhanh trí lấy lý do có chuyện quan trọng cần bàn với cậu để giữ cậu lại.
Jung Ho Seok không muốn cậu ở với Park Jimin liền nói.
Jung HoseokBác sĩ Min, em ra cửa chờ anh trước
Park Jimin không giữ lại chút mặt mũi nào cho đối phương, nhanh chóng chặn họng.
Park JiminKhông cần, cậu Jung cứ đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa em ấy về bệnh viện sau
Đứng giữa tình thế tréo ngoe như thế này, để không mất thời gian, Min Yoongi đành thiệt mình một chút nói với Jung Ho Seok.
Min YoongiCậu cứ về trước đi, lát nữa gặp lại
Min Yoongi đã có ý đuổi như vậy, Jung Ho Seok cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Jung HoseokDạ, em biết rồi, vậy lát nữa gặp
Jung Ho Seok vừa đi khỏi, Min Yoongi đã nhanh chóng hất tay đang ôm eo của cậu ra, mắt mở to trừng hắn, lạnh lùng hỏi.
Min YoongiPark Jimin, anh muốn tôi phải làm sao đây?
Min YoongiNgay cả việc ăn một bữa cơm với đồng nghiệp cũng không thể sao?
Park JiminHửm? Em giận rồi? Anh không hề có ý đó mà
Park Jimin muốn an ủi, khẽ lấy tay cọ cọ vào má của cậu.
Park JiminAnh yêu em còn không hết, làm sao lại chọc em giận được?
Min YoongiPark Jimin, cái đồ…
Min Yoongi thực sự bị sự mặt dày của hắn làm cho tức chết.
Min YoongiAnh nói mà không thấy thẹn với lòng hả?
Min YoongiNgười gì đâu mà mặt dày thấy ớn
Park Jimin cười khúc khích nhìn biểu cảm phùng mang trợn mắt của đối phương, không nhịn được nhéo nhẹ hai má trắng bóc.
Park JiminRồi rồi, là anh sai, anh sai vì quá thương em, được chưa?
Park JiminĐừng giận nữa, sẽ tổn thọ mất
Min YoongiHa, không nhìn bản mặt anh tôi mới sống lâu trăm tuổi
Min Yoongi nghiến răng nói.
Min Yoongi phũ phàng với Park Jimin không phải ngày một ngày hai, dù sao hắn cũng đã sớm quen, lấy từ trong túi ra thuốc bôi sẹo và bông băng lúc nãy mua ở tiệm thuốc.
Park JiminĐừng nháo nữa, lúc nãy anh có ghé qua nhà thuốc mua một ít thuốc bôi sẹo cho em